section.overview
“Huyễn Tế” – trưng bày cá nhân của nghệ sĩ Mzung Nguyễn. Thông qua thực hành nghệ thuật gắn liền với nghiên cứu xã hội học được đưa vào các tác phẩm điêu khắc và xé dán mang tính chất nghi lễ, Mzung trình bày quá trình chuyển hoá của con người dưới ảnh hưởng của các tác động ngoại vi. Đồng thời, nghệ sĩ nhấn mạnh sự tan rã và tái cấu trúc không ngừng của bản thể trong thời đại hiện tại.
Con người không chỉ tồn tại như một sinh thể, mà còn như một cấu trúc xã hội, một đơn vị tiêu dùng, một mảnh dữ liệu bị lưu trữ và chi phối. Những vật ta chạm vào mỗi ngày— trang nhật báo, hình ảnh quảng cáo, mảnh giấy hóa vàng— vừa là vật thể quen thuộc, vừa là lớp biểu kiến chứa đựng ký ức bị xói mòn. Khi bị loại bỏ khỏi vòng lưu thông, chúng không tan biến, mà lắng xuống như trầm tích– chờ được khai quật như những di chỉ mơ hồ của một nền văn hóa thức thời đang tự giải thể.
Báo in công nghiệp, chất thải thông tin công nghệ — phương tiện truyền tải đời sống thường nhật được ép lại đặt bên cạnh vàng mã và các vật liệu tang lễ dân gian— vốn gắn với thế giới bên kia, để mở ra một cõi trung giới: nơi vật chất thế tục và nghi lễ siêu hình giao cắt, nơi ký ức và hiện tại không còn phân định rạch ròi. Những vật thể bị loại bỏ khỏi đời sống – không đủ bền để trở thành di sản, nhưng cũng không đủ vô nghĩa để biến mất hoàn toàn– đã trở thành nguyên liệu chính trong Huyễn Tế.
Trong trạng thái lửng lơ ấy, nghệ sĩ tạo nên một vùng tưởng niệm – không phải để ghi nhớ điều gì cụ thể, mà để làm chậm lại sự quên lãng đang diễn ra như một cơ chế tự động.
Huyễn Tế là một hành trình thực hành nghệ thuật như một dạng nghi lễ tái tưởng niệm. Tại đó, vật chất không còn là chất liệu để sáng tác mà là nhân chứng. Nhân chứng của sự tiêu biến, của ký ức bị che lấp, của những hệ giá trị không còn nguyên vẹn.
Tên gọi Huyễn Tế (幻祭) kết hợp chữ 幻– hư ảo, trung giới; và 祭– tế lễ. Đây không phải là nghi thức tôn giáo, cũng không phải là trình diễn ký ức, mà là một thao tác tư duy: dùng hình thức tế tự để truy vấn những gì đã mất trong đời sống vật chất. Dù mang hình thức chữ Hán cổ, Huyễn Tế không phải là một khái niệm ngoại nhập. Nó được cấu tạo từ trải nghiệm tín ngưỡng bản địa: nơi Phật giáo, Đạo giáo, thờ cúng tổ tiên và dân gian Việt Nam giao thoa, liên tục biến dạng để sinh tồn trong xã hội hiện đại. Trong thời đại mà cái chết cũng có thể bị số hóa, Huyễn Tế đặt ra một thực hành khác: không tái hiện ký ức, mà khiến nó hiển lộ qua vật chất đã bị bỏ quên và tạo một vùng tưởng niệm cho những gì chưa kịp được nhớ.
- Mzung Nguyen
Nghệ sĩ
Con người không chỉ tồn tại như một sinh thể, mà còn như một cấu trúc xã hội, một đơn vị tiêu dùng, một mảnh dữ liệu bị lưu trữ và chi phối. Những vật ta chạm vào mỗi ngày— trang nhật báo, hình ảnh quảng cáo, mảnh giấy hóa vàng— vừa là vật thể quen thuộc, vừa là lớp biểu kiến chứa đựng ký ức bị xói mòn. Khi bị loại bỏ khỏi vòng lưu thông, chúng không tan biến, mà lắng xuống như trầm tích– chờ được khai quật như những di chỉ mơ hồ của một nền văn hóa thức thời đang tự giải thể.
Báo in công nghiệp, chất thải thông tin công nghệ — phương tiện truyền tải đời sống thường nhật được ép lại đặt bên cạnh vàng mã và các vật liệu tang lễ dân gian— vốn gắn với thế giới bên kia, để mở ra một cõi trung giới: nơi vật chất thế tục và nghi lễ siêu hình giao cắt, nơi ký ức và hiện tại không còn phân định rạch ròi. Những vật thể bị loại bỏ khỏi đời sống – không đủ bền để trở thành di sản, nhưng cũng không đủ vô nghĩa để biến mất hoàn toàn– đã trở thành nguyên liệu chính trong Huyễn Tế.
Trong trạng thái lửng lơ ấy, nghệ sĩ tạo nên một vùng tưởng niệm – không phải để ghi nhớ điều gì cụ thể, mà để làm chậm lại sự quên lãng đang diễn ra như một cơ chế tự động.
Huyễn Tế là một hành trình thực hành nghệ thuật như một dạng nghi lễ tái tưởng niệm. Tại đó, vật chất không còn là chất liệu để sáng tác mà là nhân chứng. Nhân chứng của sự tiêu biến, của ký ức bị che lấp, của những hệ giá trị không còn nguyên vẹn.
Tên gọi Huyễn Tế (幻祭) kết hợp chữ 幻– hư ảo, trung giới; và 祭– tế lễ. Đây không phải là nghi thức tôn giáo, cũng không phải là trình diễn ký ức, mà là một thao tác tư duy: dùng hình thức tế tự để truy vấn những gì đã mất trong đời sống vật chất. Dù mang hình thức chữ Hán cổ, Huyễn Tế không phải là một khái niệm ngoại nhập. Nó được cấu tạo từ trải nghiệm tín ngưỡng bản địa: nơi Phật giáo, Đạo giáo, thờ cúng tổ tiên và dân gian Việt Nam giao thoa, liên tục biến dạng để sinh tồn trong xã hội hiện đại. Trong thời đại mà cái chết cũng có thể bị số hóa, Huyễn Tế đặt ra một thực hành khác: không tái hiện ký ức, mà khiến nó hiển lộ qua vật chất đã bị bỏ quên và tạo một vùng tưởng niệm cho những gì chưa kịp được nhớ.
- Mzung Nguyen
Nghệ sĩ

Huyễn Tế
Tác phẩm

Kệ Chính Nó

Chỗ Ngồi

Chỗ Ngồi

Khoảng trống

Cỏ

Hệ Tiêu Hóa Đô Thị

Siêu Đô Thị

Huyễn Tế

Tưởng Niệm Tương Lai

Tương ngộ 02

Giá mà không thấy 03

Giá mà không thấy 02

Giá mà không thấy 01

Đường Hầm

Chỗ Đứng

Tương Ngộ 01

Ngơi Nghỉ